Câu Chuyện Của Trung Tá
Carangan Sống Sót Sau Trận Bão
15 tháng 11 2013, Città Nuova Online
Câu chuyện đau thương của
sĩ quan chỉ huy đội Không quân có nhiệm vụ vận chuyển giữa đảo Samar và đảo
Trung tá Fermin Caragan là sĩ quan chỉ huy của đội TOG 8, đội không quân có nhiệm vụ giúp
chuyển vận bằng máy bay đến những đảo Samar và
“Vào sáng thứ sáu chúng tôi đang đứng ở bên ngoài văn phòng quan sát
bầu trời. Những cơn gió do trận bão gây nên đã thổi mạnh. Đội không quân ở
Tacloban chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mạng cứu nguy nhiều ngày trước
khi trận bão tới. Trước bẩy giờ mưa bắt đầu đổ như thác, nên chúng tôi phải tìm
cách tránh mưa.
Lúc đó tôi không nhận ra là hai sĩ quan trẻ của tôi vừa đi ra. Cả
hai vừa mới tốt nghiệp Trường sĩ quan quân đội Phi-lip-pin. Họ đang đứng gần tôi
khi bị nước cuốn đi. Kế đến tôi thấy một người trong hai đang cố bám chặt vào bức
tường của một căn nhà xụp đổ. Tôi tìm cách đến gần anh ta, nhưng giòng nước quá
mạnh cuốn đi. Lúc đó mọi người đều hoảng sợ và hoang mang.
Tôi càng ngày càng bị cuốn ra biển và tôi chỉ nhìn thấy những ngọn
cây dừa biến mất trong nước.Thình lình tôi thấy một chú bé đang ôm chặt lấy một
thân cây đang trôi trên giòng nước cuốn. Thật may mắn giòng nước đẩy tôi về phía
chú bé và tôi đưa em ra khỏi tình trạng rủi ro đó. Tôi kéo em sang miếng gỗ tôi
đang bám. Cả hai chúng tôi trôi giạt giữa biển mênh mông.
Trên biển chúng tôi đã phải đương đầu với một nguy hiểm khác. Chúng
tôi bị sóng ập xuống, những ngọn sóng khổng lồ đến từ tứ phía. Gió cuốn quất xuống.
Chúng tôi uống khá nhiều nước biển. Lúc đó tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Và cả
chú bé Miguel cũng vậy. Tôi khám phá ra là nó mới bẩy tuổi. Tôi chợt nghĩ “còn quá trẻ để phải chết”. Tôi chợt nghĩ đến
gia đình. Tôi cầu xin Chúa lo cho vợ và con cái. Tôi nghĩ là mình
chỉ làm điều mà bất kỳ người cha nào cũng làm cho con mình, nghĩa là chỉ lo cho
chúng mà thôi.
Tôi cũng nghĩ đến những sĩ quan dưới
quyền. Những ngày trước đó tôi đã bảo họ lo cho an ninh của gia đình họ nhất là
những gia đình ở Tacloban, vì thành phố có thể bị thiệt hại nặng nề và chúng tôi
thì phải lo nhiệm vụ cứu trợ. Họ sẽ không có thời giờ để tìm kiếm gia đình
trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tôi nghĩ đến hai tân sĩ quan mới ra trường, tôi
nghĩ nếu tôi có mệnh hệ gì, thì ít ra tôi có thể nói là mình đã phục vụ một cách
xứng đáng và chuyên môn trong một thời gian. Trái lại hai người trẻ đó vừa mới
bắt đầu và còn một tương lai sáng lạn trước mặt.
Sau đó tôi nhìn đến chú bé Miguel. Thằng
nhỏ đang run lập cập vì rét. Thân thể qúa trẻ đó không thể chống chọi được. Nó
bảo tôi: “Anh ơi, bây giờ em ngủ thôi.
Em mệt quá rồi.” Sau này tôi nhận ra là có lẽ tôi sống sót là nhờ chú bé
đó. Không có nó thì tôi đã buông xuôi rồi. Tôi còn được sống vì Chúa muốn bảo đám
cho đứa bé đó sống. Tôi thét vào lỗ tai nó: “Đừng ngủ! Em có thể chống chọi được.
Coi kìa chúng ta gần bờ rồi”. Tôi chỉ cho nó cái mà tôi cho là một cơn sóng dài,
cốt để làm nó lên tinh thần. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng đó chính là bờ. Thực là
có Đấng toàn năng!”
Cả hai đã sống sót sau trận bão Haiyan
và biển động giữa đảo Leyte và đảo Samar do cơn bão gây nên. Họ dạt vào eo biển
gần phi trường Tacloban và cuối cùng được cứu thoát vào khoảng một giờ trưa cùng
ngày. Họ đã ở dưới nước sáu tiếng đồng hồ trước khi được cứu sống.
Một vài người dưới quyền của trung tá
Carangan vẫn còn mất tích. Họ có nhiệm vụ cứu trợ ở đảo Leyte và Samar. Nhưng họ
cũng thành nạn nhân của trận bão kinh hoàng ấy.